Mèo Đen (Phần 1)

19:03 05/04/2014 GMT+7

Ngay lúc ấy, tôi vô tình nhìn thấy dải băng trắng phủ đầy lên nóc đựng hành lý. Nó đang trùm lên một thứ gì đó, nhấp nhô và trải dài. Tôi đứng dậy, mắt tôi và anh Khánh giao nhau, như hai đường đạn. Nhanh như cắt, tôi đưa tay giở từ từ tấm khăn trắng…Một mùi hôi toát ra khiến bao tử tôi lộn ngược…

Chương 1: Chiếc xe bus quái gở

- Này, mang vô đi, tìm ra rồi đấy! – anh Khánh mở cửa phòng tôi, quăng đôi giày boot đen vào rồi đóng sầm cửa lại. Tôi liếc đôi giày đang nằm lăn lóc dưới nền nhà, đế giày dính đầy bùn.

- Nhanh lên! – tiếng anh Khánh vang lên ở dưới nhà. Tôi mang giày, đeo balo rồi bước ra khỏi phòng.

Tôi đi ngang phòng mẹ, cửa phòng vẫn lạnh lẽo im lìm như 17 năm qua. Có tiếng sột soạt bên trong và tiếng ken két của cửa gỗ. Tôi dừng lại vài giây, lắng tai nghe. Tiếng động im bặt.

Thấy tôi xuất hiện ở cửa, anh Khánh, với một vẻ ngoài phong trần, đang đốt điếu thuốc trên tay, vừa nhả khói vừa nói chậm rãi:

- Chờ hơi lâu đấy!

- Anh làm ơn tắt thuốc giùm! Tôi phát nôn vì mùi khói thuốc của anh!

Anh không nhìn tôi, ngó lơ đãng rồi vứt điếu thuốc xuống chân, day day đến khi điếu thuốc nát bấy.

- “Không phải là anh nghe lời em, chỉ là anh không quan trọng việc mình có hút thuốc hay không, sử dụng hay đạp bẹp dí nó là quyền của anh”, anh định nói vậy với tôi chứ gì?

- Ồ, anh không định giải thích. – anh nhếch miệng cười.

- Đi xe bus sao? Xe moto đâu?

- Anh cho vào tiệm cầm đồ rồi!

- Tiệm cầm đồ? – tôi gắt lên – Nhà mình không thiếu tiền, anh làm cái chó gì mà phải cầm đồ?

- Này này, - anh chỉ tay vào mặt tôi – Con gái, đừng mở miệng ra là nói tục. Con gái đẹp thì càng không nên, ok?

- Anh đi mà nói với những cô gái đẹp nghiện cần sa của anh! Tôi chả đẹp quái gì để anh phải phán như thánh! – tôi bắt đầu đi những bước thật nhanh. Tôi nghe tiếng chân anh đuổi theo sau, thế là tôi cắm đầu cắm cổ chạy.

- Ớ, con bé này! – anh la lên – Đừng để anh mày đuổi kịp đấy!

- Con rùa lắm điều! – Tôi quay lại, cười lớn đến nỗi suýt mất thăng bằng, tí nữa là ngã nhào. Anh chộp lấy tay tôi. Tôi dừng lại. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn bụi mù mịt trên con đường vắng tanh.

Mèo Đen (Phần 1)

- Em không mong chuyến đi này. – tôi nói, lắc đầu.

- Anh biết, nhưng em cần rời ngôi nhà đó…

- Em không quan tâm lắm, - tôi nói, hai anh em bắt đầu thả bộ đi trên con đường ngoại ô vắng tanh dài gần 3 cây số để đến được trạm xe bus – Bởi vì sớm muộn gì em cũng phải quay về lại. Nếu chuyến đi này khiến em có thể biến mất mãi mãi, thì đó mới là cách giải quyết trọn vẹn.

- Giải quyết trọn vẹn sao? Từ khi sinh ra, chúng ta vốn đâu có quyền chọn lựa. Em có thể chết, hệt như khi anh lao moto ra đường và nằm gục dưới gầm xe tải vậy, lúc đó thậm chí anh không hề thiết sống dù thân xác đang rất đau đớn. Em đã nghe người ta nói rồi chứ, chết không đáng sợ, quá trình đối diện với cái chết và chờ đợi cái chết mới là đáng sợ.

- Cảm giác đó thế nào? – tôi hỏi, mắt nhìn Mặt Trời đỏ sẫm đang nặng nề rơi xuống. Cảnh vật nhuốm màu hoàng hôn.

- Em biết rồi đấy, anh sống, vốn dĩ không quan tâm và không quan trọng bất kì thứ gì. Cảm xúc của anh là thứ vô nghĩa và đáng chán nhất trên đời. Nói sao nhỉ, anh thấy bình thường! Hoặc là anh chẳng thèm bận tâm. Sống cũng được, chết cũng được. Khi anh bị hất tung lên, anh tưởng chừng như mình đang rơi vào thế giới khác. Anh không la hét, không hoảng loạn, đơn giản chỉ là bay thôi mà.

- Còn cảm giác đáp đất và chui vào gầm xe tải?

- Không rõ, những cái xương gãy khiến anh không còn cảm giác gì nữa. À, hình như lúc đó anh đã ngủ.

- Như một kiểu phó mặc?

- Ừ, một kiểu phó mặc.

Tôi im lặng. Hình như đôi giày không còn dính bùn nữa, đế giày rất nhẹ. Thật kì lạ.

- Em…đã gặp mẹ chưa? – cuối cùng anh lên tiếng.

Tôi dừng chân.

- Không. Mẹ sẽ phát điên khi gặp em.

Anh Khánh gãi đầu. Tôi lại tiếp tục bước đi. Nắng đang dịu và gió rất dày. Con đường ngoại ô chìm lặng giữa những cái bóng đổ dài của hai hàng cây cao. Những căn biệt thự khuất lấp phía sau cánh rừng hoặc trên lưng chừng núi. Chẳng ai biết có con người nào tồn tại phía sau chừng ấy cánh cửa đồ sộ hay không.

- Đó là một người đàn bà độc ác sao? – Tôi phá vỡ sự im lặng. Và khi thốt ra câu hỏi đó, tôi cảm thấy tôi đang nói bằng một chất giọng lạ lùng.

- Độc ác ư? – anh lãng đãng buông rơi từng từ, như đang tự hỏi bản thân mình – Tuyết Đông, em thật khéo, cực kì khéo khi lại nói “người đàn bà độc ác” thay vì “người mẹ độc ác”. Vì nếu em dùng từ “mẹ”, anh không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Anh vẫn nghĩ chữ “mẹ” cần được đặt ở một vị trí thiêng liêng.

- Vậy sao? – đến lượt tôi lơ đễnh với những câu hỏi vô nghĩa – Tức là, nó không thể đứng gần chữ “độc ác”. Nhưng ai biết được chứ, chẳng có ai đặt những luật lệ ấy cả.

Tôi và anh im lặng. Dường như chúng tôi đã biến đoạn đường thành dài hơn. Trời dần xuống sắc. Đã gần 6 giờ chiều. Anh Khánh huýt sáo bài Sad Angle, giơ đôi tay thon dài lên, lặng lẽ nhìn những ngón tay như đang đánh từng phím nhạc trong không trung.

Mèo Đen (Phần 1)

Tôi không nhớ mặt mẹ mình. Ngay từ bé, tôi luôn bị quăng đến trường học – một loại trường đặc biệt dành cho những đứa trẻ không được thừa nhận như tôi. Mỗi năm, tôi được về nhà 1 tháng, đó là khoảng thời gian kinh hoàng và đơn độc nhất mà tôi phải chịu đựng. Thông thường, tôi chỉ ở nhà được khoảng 1 tuần rồi tự động bỏ nhà đi. Nếu anh Long có mặt trong nhà vào những ngày này, anh sẽ đi cùng tôi.

Học phí ngôi trường đó không phải rẻ. Toàn những đứa cá biệt và lập dị, ai lại muốn dạy chúng với mức lương bèo nhèo chứ? Ở đây không bao giờ có hành động mời phụ huynh, bởi lẽ chả phụ huynh nào thèm quan tâm đến chúng tôi. Thế nhưng, những thầy cô vẫn luôn cố dạy chúng tôi theo một chuẩn mực nhất định của xã hội, cốt yếu để không đứa nào phải phát triển lệch lạc. Thật nực cười, hình như những người lớn ấy – họ không hiểu được bản chất của vấn đề! Dùng những thứ cũ rích để áp dụng trong một môi trường dị hợm chứa những con người quái dị là một việc làm ngu xuẩn.

Dĩ nhiên, không phải bất kì thầy cô nào cũng thế. Nhưng chúng tôi không quan tâm lắm đến những điều đó. Chúng tôi, chẳng cần biết điều gì về nhau, mỗi người một thế giới riêng, chẳng buồn kết bạn, cũng chẳng buồn hỏi han nhau điều gì.

Ấy vậy mà đã có không ít người – có lẽ là những kẻ lập dị nửa vời – đã cố bước vào thế giới của tôi và muốn khuấy đảo nó. Đối với tôi, đó là một sự xúc phạm nặng nề. Tôi đã dạy cho những kẻ đó một bài học, dĩ nhiên là bằng vũ lực. Người lập dị thường không cần nói lí lẽ.

Anh Khánh nói rằng bên trong con người tôi ẩn chứa sự tàn ác rất khốc liệt. Sống trong môi trường đầy khiếm khuyết, sự vô cảm trong tôi ngày một nặng nề. Anh nói rằng anh đã gây áp lực để mẹ “chuộc” tôi ra khỏi ngôi trường đó, trả tôi về thế giới thực tại để tập quen dần với những cảm xúc đời thường. Nhưng, mẹ nhất quyết không để tôi trở về.

Tôi tự hỏi, tại sao bà ấy không giết tôi từ lúc chào đời cho rồi?

- Tại sao em vẫn đối xử bình thường với anh? – anh Khánh lên tiêng sau hồi lâu im lặng. Trạm xe bus đã hiện ra trong tầm mắt. Trời xám xịt với những cơn gió hun hút.

- Nghĩa là gì?

- Anh là người duy nhất có thể tiếp xúc và bước vào thế giới của em, không phải vậy sao? – anh vừa nói vừa ra dấu bằng tay như sợ tôi không mường tượng được ngôn ngữ của anh.

-  Anh không bước vào thế giới của em! Anh có mặt sẵn trong đó rồi, từ lúc em bắt đầu nhận thức được đâu là thế giới của mình!

Nói rồi, tôi rảo bước đi thật nhanh, bỏ anh lại sau lưng.

Tôi đến trạm xe bus trước anh. Anh xuất hiện bên cạnh tôi vài phút sau đó, không nói một lời. Anh khẽ nhìn đồng hồ. Mặt Trời đã lặn gần hết. Đèn đường vẫn chưa thắp sáng, con đường vắng tanh âm u màu xám tro. Phía bên kia đường, những ngôi nhà xây dở dang im lìm như một người chết đứng. Tôi ngắm mảnh tường nham nhở những gạch và vôi, không hiểu sao lại tưởng tượng ra một bầu trời đầy mây đen. Giữa bầu trời ấy, xuất hiện cặp mắt sáng quắc của một con mèo – một con mèo độc ác.

Mèo Đen (Phần 1)

Chiếc xe bus màu xanh lá xuất hiện bé xíu ở khúc cua đằng xa. Anh Khánh vẫy tay khi nó đến gần. Chiếc xe đỗ xịch, cửa bung ra, phả một luồng hơi lạnh buốt. Tôi và anh lên xe chỉ trong vài giây. Gã tài xế đội mũ sụp, tay soát vé cũng mũ sụp, ngồi ở dãy ghế cuối cùng, cúi mặt ngủ. Tôi liếc mắt qua hai gã đàn ông ấy nhưng không thấy rõ mặt. Xe bus vắng hoe, không có người khách nào. Tôi và anh Khánh ngồi ở khúc giữa, dãy ghế bên phải. Anh đã cầm sẵn tiền trả vé xe trên tay, chờ tay nhân viên bán vé. Nhưng, vài phút trôi qua, họ không có vẻ gì là đoái hoài đến hai vị khách duy nhất là chúng tôi.

- Tiền vé đây! – anh Khánh lên tiếng vì sốt ruột. Anh nhắc đi nhắc lại cả thảy 3 lần nhưng vẫn không có một lời đáp trả. Tôi quay người nhìn dáng ngủ của tay bán vé, rõ ràng là đang ngủ say như chết.

- Quái lạ! – anh Khánh nhún vai, cặp mắt ánh lên một tia sáng lạ lùng.

Tôi đáp lại anh bằng một tràng hắt xì. Anh nhìn tôi rồi đưa tay xoa mũi. Xe bus lạnh cóng, thoang thoảng một thứ mùi kì lạ. Tôi định thần, cố ngửi cái mùi ấy. Một cảm giác tởm lợm dâng lên tận cổ họng, tôi nổi cả gai óc. Anh Khanh liếc tôi, rồi khẽ liếc xung quanh.

Có một con dòi mập ú rớt xuống chân anh.

- Mẹ kiếp! – anh Khánh đạp con dòi bẹp dí, rồi lại ngước lên trần xe – Nó từ chỗ chó chết nào chui ra?

- Em sẽ xem lại dàn máy lạnh! – tôi nói khẽ với anh rồi vội đứng lên. Xe chạy rất nhanh, nhào vào một ổ gà khá to khiến xe bị xóc mạnh. Tôi mất thăng bằng, lao ịch xuống cả sàn xe. Ngay lúc ấy, tôi vô tình nhìn thấy dải băng trắng phủ đầy lên nóc đựng hành lý. Nó đang trùm lên một thứ gì đó, nhấp nhô và trải dài.

Tôi đứng dậy, mắt tôi và anh Khánh giao nhau, như hai đường đạn. Nhanh như cắt, tôi đưa tay giở từ từ tấm khăn trắng…Một mùi hôi toát ra khiến bao tử tôi lộn ngược. Tôi suýt té xỉu khi thấy một cặp mắt trắng dã đang nhìn mình. Một núi tử thi bị chặt khúc đang phơi bày trước mắt. Những con dòi to tướng đang ngoe nguẩy, bám đầy tấm vải. Chúng bắt đầu bò lên tay tôi…

Mèo Đen (Phần 1)

- Đi xuống ngay, Tuyết Đông! – anh Khánh hét lên – Thằng bán vé đang đến gần em kìa! Xuống xe ngay!

Gã bán vé chộp lấy tay tôi. Tay hắn như một mớ thịt bủn lạnh toát và bầy nhầy khiến tôi gần như chết điếng. Tôi xoay người, đá hắn một cú đau điếng bằng chân còn lại. Chiếc mũ sụp che kín cặp mắt hắn, hắn lại lảo đảo đến gần. Tôi và anh Khánh đứng sát vào nhau. Phía đầu xe, gã tài xế đã buông tay lái, tiến lại phía anh em tôi.

- Cái chó gì đây? Mình bị kẹp chặt rồi! – tôi hét lên.

- Chúng là cương thi! Chúng là những cái xác chết! Mình phải rời khỏi xe ngay lập tức! – anh Khánh vừa nói vừa xoay mặt về phía gã tài xế, để lại tay soát vé cho tôi dòm chừng.

- Cái gì? – tôi gào lên, không tin vào tai mình.

- Cương thi, chúng là cương thi! Chúng là những thây ma biết đi!

- Chuyện khốn gì đang xảy ra? – tôi hét – Xe dừng lại rồi kìa! Bật lửa của anh đâu? Lấy bật lửa ra, tìm cái gì để đốt đi, nhanh lên! – tôi vừa nói vừa thúc thêm một cú đá vào tên nhân viên. Giày tôi lún sụp vào trong da thịt hắn. Một mớ chất dịch màu xanh lá cây chảy ra, bám đầy lên giày. Tôi thu chân lại, hét – Nhanh lên!

- Anh đang cố đây!

Phựt! Gã lái xe bừng lên như ngọn đuốc. Tôi lao đến, đạp hắn một cái ngã nhào rồi chạy nhanh về phía cửa. Mẹ kiếp! Cửa không nhúc nhích!

- Nút bật cửa không hoạt động! – anh Khánh hét lên, đập tay như điên vào hệ thống điều khiển chỗ tay lái – Em phá cửa đi, nhanh lên! Hắn bò dậy rồi!

- Có cái gì không? Có…cái búa chẳng hạn…một thanh sắt cũng được…Lấy cho em!

- Đây, lũ chó này lúc nào không thủ sẵn vũ khí trên xe! – anh lôi ra hai thanh sắt tròn và dài đang nằm gọn nơi chỗ ngồi của gã tài xế. Tôi chộp lấy, phang một cú trời giáng vào cửa kính. Cửa nứt ra như một mạng nhện. Tôi phang một cú nữa, cửa vỡ toang. Tôi và anh bay ra khỏi xe nhanh như cắt, mảnh vỡ cửa kính cứa rách cả quần áo. Da thịt tươm máu, tôi và anh vẫn cắm đầu chạy bán sống bán chết trên con đường vắng hoe không người.

Mèo Đen (Phần 1)

- Em đã thấy gì? – anh Khánh vừa chạy vừa thở hổn hển.

- Một đống xác người! – tôi hét lại, chân vẫn chạy không nghỉ - Cái mùi trên xe là mùi tử khí, dầy đặc cả mùi thuốc sát trùng! Chiếc xe bus đó là một cái nhà xác di động!

- Lúc xe bị xóc, anh phát hiện 2 thằng khốn đó là cương thi! Ngay từ khi mới lên xe, anh đã thấy có điều gì không bình thường!

- Thế thằng nào đã cầm xe moto để phải đi xe bus thế này? – tôi gào lên.

- Chạy bộ khoảng 1 tiếng nữa thì sẽ đến tiệm cầm đồ đó, em yên tâm! – Nói rồi, anh lôi di động ra, bấm gọi, tiếng tút tút vang lên, kéo dài hòa với tiếng chân chạy vội vã của hai anh em.

- Phong, tao đang đến nhà mày! Đến đây ngay, tao đang chạy bộ trên đường và đang gặp nguy hiểm! Tổng cộng hai người! Hết!

- Ok! – Đầu dây bên kia trả lời ngắn gọn rồi cúp máy.

- Nó không đơn giản chỉ là vụ giết người! – tôi nói – Một thứ tâm linh bí ẩn đang diễn ra, em sẽ vạch trần, em sẽ moi cho ra vụ này!

Có tiếng huỳnh huỵch phía sau lưng, rồi một thứ khác hắt sáng. Tôi quay đầu lại. Quỷ thần ơi, gã tài xế đang bốc cháy và tên soát vé nhơ nhớp vết thương đang đuổi theo với tốc độ cực nhanh.

- Khốn nạn! – anh Khánh hét lên khi thấy chúng đến gần – Chạy đi! Nhanh lên!

Vết thương trên chân tôi đau điếng, tôi lê lết cố sức lao về phía trước. Lồng ngực căng ra như sắp nổ tung. Mắt tôi hoa lên vì kiệt sức. Tôi tự tát mình một cái rồi lại cắm đầu chạy.

Gã soát vé tóm được ba-lô tôi, kéo tôi ngã nhào xuống đất. Cú ngã mạnh khiến đầu va ầm xuống nền đường, cơn đau làm toàn thân tôi tê cứng, mọi thứ như tối sầm và tôi dần rơi vào trạng thái mê man…

Tôi ngửi thấy mùi của xác chết đang kề sát bên mũi mình. Tiếng anh Khánh hét lên với cú đá thô bạo vào thân xác ghê tởm của gã nhân viên xe bus. Mùi tử thi biến mất. Tim tôi nóng rực. Có ánh đèn quét thẳng về phía tôi đang nằm, chói lọi một cảm giác khó chịu.

Tiếng thắng kịt của xe. Mùi xăng tỏa ra, róc rách tiếng chất lỏng chảy. Tiếng xoèn xoẹt bật que diêm. Ánh lửa làm sáng rực cả một đoạn đường. Tôi thấy mặt đất nóng lên, hôi nồng mùi xăng, khét lẹt mùi lửa. Tôi cố giữ mình ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, gồng sức để không phải nhắm mắt. Tôi lại mơ hồ thấy đôi mắt mèo độc ác trên bầu trời đầy mây đen, lần này nó mở to hơn, tàn bạo và dị thường hơn. Tôi muốn đối thoại với nó, nhưng không thể. Việc tôi cần làm bây giờ là tỉnh táo và tuyệt đối không được nhắm mắt!

Mèo Đen (Phần 1)

- Tuyết Đông, nó chết rồi à? – giọng một đứa con trai lạ lạnh lùng hỏi.

Không gian im ắng bao trùm. Tiếng tí tách của lửa bị bạt đi bởi cơn gió mạnh. Những hạt mưa từ đâu bỗng rơi ào ào, như một cơn bão dữ dội không báo trước. Anh Khánh xóc tôi dậy. Tôi nghe tiếng anh hét lên, lọt thỏm giữa tiếng mưa dông:

- Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!

(Còn tiếp)

MÈO ĐEN

 
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
Tôi nhiều kiên nhẫn với người hơn là với mình và có thể phát huy cái hay của người giỏi hơn là phát huy cái hay của mình. Tôi là loại người như vậy đấy
Đừng để những ý nghĩ về mình ghìm chân cậu. Nếu không, có thể mình sẽ lôi cả cậu đi với mình mất, và mình không muốn thế chút nào. Mình không muốn xen vào cuộc đời của cậu. Không muốn can thiệp vào đời người nào hết. Như mình đã nói, mình muốn thỉnh thoảng cậu đến thăm mình, và luôn nhớ đến mình. Tất cả chỉ có thế."
Tôi nhìn nàng chăm chú, nhưng mắt nàng không nói gì với tôi hết. Trong vắt lạ lùng, chúng có vẻ là những cửa sổ vào một thế giới khác, nhưng có nhìn mãi vào đó tôi cũng chẳng thấy được gì. Mặt chúng tôi cách nhau chưa đầy một gang, nhưng nàng xa cách tôi cả nhiều năm ánh sáng.
"Khi tôi nói đủ mọi chuyện, thì nghĩa là đủ mọi chuyện." Reiko cười mai mỉa. "Khi nói dối chuyện gì đó, người ta phải bịa ra một mớ những dối trá khác đi cùng. Đó là một chứng bệnh hẳn hoi."
Khi ở bên anh, tôi cảm thấy như cuộc sống cuối cùng lại về với mình. Được một mình với anh ấy tôi có một cảm giác nhẹ nhõm kì diệu: tôi có thể quên hết nhưng chuyện khủng khiếp đã từng xảy ra.
Mắt nàng vẫn là hai vùng nước trong sâu thẳm, môi nàng vẫn e ấp run rẩy như xưa, nhưng nhìn chung vẻ đẹp của nàng đã bắt đầu chuyển biến sang cũng cách của một người đàn bà trưởng thành.
 
Lo lắng cho da mặt mỗi ngày bị nám càng nhiều và sẫm màu hơn nhưng kì thực bạn không biết đâu mới là nguyên nhân thực sự gây nám cho bạn?
Các nàng có dịp “tung hoành” tạo ngay cho mình những kiểu tóc vừa cá tính vừa điệu đà xuống phố cùng chúng bạn.
Ngày Tết đã cận kề, chỉ còn một tháng nữa thôi. Nếu bạn đang lo ngại về làn da bị nám của mình và tìm kiếm cách trị nám trắng da nhanh nhất thì đọc ngay các thông tin cực SỐC dưới đây! Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay chương trình ưu đãi đặc biệt, duy nhất trong năm này để vừa có da xinh đón Tết, lại vừa nhận được quà khuyến mãi lên đến hơn 600K!
 
Lên thực đơn bữa sáng đầy dinh dưỡng để giảm cân hiệu quả Nhịn ăn sáng, hay ăn ít hoàn toàn không thể giúp bạn giảm cân, ngược lại một bữa sáng dinh dưỡng lại giúp bạn giảm cân nhanh chóng, hiệu quả. Hãy cùng tham khảo thực đơn bữa ăn sáng dưới đây:
Mỡ “bốc hơi” nhanh chóng nhờ 4 thức uống này vào buổi trưa Chỉ cần uống cốc nước này vào buổi trưa, mỡ thừa dày bao nhiêu cũng biến mất chỉ sau 1 tuần mà chẳng cần ăn kiêng, thể dục.
 
Mẹo tăng cân bằng trứng gà Bạn đang muốn tăng cân? Bạn đang không biết ăn món gì? Bạn có từng thử qua các loại trứng chưa? Nếu chưa thì hãy cùng tìm hiểu một vài bí quyết tăng cân bằng trứng gà đơn giản ngay tại nhà nhé.
Cách tập thể thao đúng để tăng cân nhanh hơn Bạn đang băn khoăn về cân nặng của mình, bạn không muốn thân hình gầy gò làm mình mất tự tin thêm nữa. Bạn đang áp dụng rất nhiều phương pháp giúp tăng cân nhưng dường như chúng đều không hiệu quả, bạn có biết tại sao không??? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương pháp tập luyện đúng cách để bạn có được những kết quả tốt nhất từ việc luyện tập mang lại nhé.
3 món cháo giúp bé tăng cân vù vù Việc chăm con nhìn sơ rất đơn giản nhưng chỉ khi đã là mẹ thì mới biết được nó khó đến dường nào. Thấu hiểu nỗi lo cân nặng của các mẹ bỉm sữa, hôm nay chúng ta sẽ cùng đưa các món cháo bổ dưỡng nhất vào thực đơn cho bé, để bé phát triển một cách tối ưu nhất nhé.
 
Tăng chiều cao, đó có phải là mơ ước của con bạn? Bạn muốn giảm cân? Bạn muốn tăng cân? Bạn nghĩ mình có thể thực hiện được đúng không? Nhưng nếu bạn muốn tăng chiều cao thì sao? Bạn nghĩ điều đó là không thể.
Sài Gòn thất thủ - con bạn liệu có thể  chống đỡ với chiều cao như thế không? “Sài Gòn thất thủ” chính là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Những trận mưa lớn đã khiến giao thông bị tê liệt, hàng hóa bị hư hỏng, người dân gần như phải đánh vật với việc đi lại, đặc biệt là các em học sinh khi đi học về.
Vất vả trong việc tăng chiều cao cho trẻ Bạn đã chăm sóc con rất tốt và đủ đầy nhưng bạn tự hỏi tại sao chúng vẫn chưa chịu “lớn”? Bạn đang băn khoăn liệu sau này chúng có đạt chiều cao chuẩn hay không? Bạn lại càng lo sợ nếu chúng tiếp tục giống bố mẹ chúng? Bạn cuống quít, bạn đang tìm đủ mọi cách để tăng chiều cao cho trẻ nhưng chưa hiệu quả.